Tích tắc.....

Chúc mừng

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

LỊCH

Tài nguyên dạy học

Góc trang trí

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Liên kết WEB

    H
    à
    M
    a
    i
    T
    h
    o

    Chào mừng quý vị đến với website của Hà Mai Thảo

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Thơ -văn >

    Giếng nước quê tôi



    Mẹ vui vẻ báo tin: “Ấp mình bây giờ đã có nước máy rồi. Điện nước có đủ, đâu thua gì thành thị”. Tôi thấy mẹ vui, lòng con cũng vui lây. Đúng là chuyện đáng mừng.

    Quê tôi từ lâu, người dân luôn phải nhọc nhằn chuyện nước nôi. Mùa mưa còn đỡ, mùa nắng thì thật ngặt nghèo. Mấy nhà khá giả thì có thể mua nhiều lu, hoặc xây bồn chứa nước mưa. Những nhà nghèo thì chỉ biết trông vào cái giếng xây bên hông đình.

    Cho đến bây giờ đã hơn 30 tuổi, tôi vẫn chưa thấy cái giếng nào lớn bằng cái giếng quê tôi. Đó là cái giếng xây mà mẹ tôi cũng không biết nó đã có từ lúc nào. Thành giếng cao đến ngang ngực (khi tôi sáu, bảy tuổi). Lúc nhỏ, tôi thường đi theo mẹ nhưng không được tới gần. Tôi chỉ được ngồi dưới gốc đa, nhìn mẹ quay từng gàu nước đổ vô hai cái thùng cũ, loại thùng dầu lửa hiệu con sò. Mẹ không cho tôi tới gần giếng, cả đám con nít trong xóm cũng bị cấm vì “ở dưới đó có ma da. Con nít mà tới gần sẽ bị kéo xuống và không về nhà được”. Eo ơi! Còn gì làm chúng tôi sợ hơn nữa. 

    Bí mật về cái giếng đã không còn khi tôi 15 tuổi và đã biết gánh nước thay mẹ. Thì ra, chỉ vì sợ đám con nít té xuống giếng mà người lớn đành phải nói dối. Tôi và đám bạn ngày nào cứ chiều xuống là đi gánh nước. Chúng tôi tha hồ chơi “trốn kiếm”, chơi “bá quan” quanh giếng rồi tắm gội, gánh nước về nhà. Nước giếng trong và mát rượi. Bây giờ câu nói: “Ở dưới giếng có ma da”, cũng vẫn còn hiệu nghiệm để hù dọa đám con nít trong xóm. Tôi lại mỉm cười cất giữ bí mật cho mình và tự hào mình đã là người lớn.

    Năm tháng trôi qua, tôi đi học rồi đi làm xa xứ. Ở thành phố, cứ mở vòi thì tha hồ tắm giặt. Mỗi lần về thăm nhà, tôi cố tình vòng qua con đường dẫn đến cái giếng. Đã có một vòng rào quanh giếng để bảo vệ đám học trò trường tiểu học gần đó. Tôi nghe lòng bồi hồi như tìm lại được tuổi thơ mình của 20 năm về trước. Bước vào và nhìn xuống mặt nước trong veo, tôi thấy lại bóng tôi của thời thơ dại.

    Ngô Nguyên


    Nhắn tin cho tác giả
    Hà Mai Thảo @ 14:46 19/07/2011
    Số lượt xem: 319
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Giếng nước quê tôi
     
    Gửi ý kiến