Tích tắc.....

Chúc mừng

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

LỊCH

Tài nguyên dạy học

Góc trang trí

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Liên kết WEB

    H
    à
    M
    a
    i
    T
    h
    o

    Chào mừng quý vị đến với website của Hà Mai Thảo

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Thơ -văn >

    Đôi dép


     
      Nhớ một thời, có những đôi dép rất giống nhau, chỉ khác màu. Tên của dép là “tông”. Thời ấy dép tông có ba màu là đỏ, xanh và da bò.

    Cả xóm chỉ có một hai nhà có tivi cho nên tối nào có chương trình kịch hoặc cải lương thì cả xóm tụ tập về những nhà đó để coi ké. Vậy nên trước thềm nhà là những đôi dép tông giống hệt nhau, nghĩa là có nhiều đôi màu xanh, nhiều đôi màu đỏ và nhiều đôi màu da bò.

    Hết vở kịch hay tuồng cải lương hấp dẫn, tivi tắt thì đến chương trình rất ồn ào là... tìm dép. Những người mang dép đã cũ thì nhận ra dép của mình nhờ cảm giác quen thuộc khi xỏ chân vô, còn những người mang dép mới mà nếu hai đôi dép đó cùng kích cỡ và màu sắc thì sự chọn lựa thật là vui. “Lúc nãy mình để dép ở góc này cho nên đôi ở góc này là của mình”.

    Mấy đứa nhóc nghịch ngợm rình khi mọi người chăm chú vô màn hình tivi bèn đảo lộn vị trí của những đôi dép. Khi tivi tan, thềm nhà giống như... truyện người đẹp thử hài, ai cũng thử chân vô hết đôi này đến đôi kia để tìm cảm giác quen thuộc. Không khí thật vui nhộn. “Ủa, nhìn chân nhỏ xíu vậy mà dép cỡ lớn vậy à?”, “Ờ, nhìn màu thì biết đúng là không phải dép của mình rồi mà sao mang vô chân thấy quen quen vậy ta? Vậy là hai đứa mình có cỡ ngón chân với cân nặng bằng nhau hả?”...

    ***

    Đôi dép của tôi lúc ấy màu da bò. Khi mua thì rất thích, thấy bàn chân mình vừa xinh. Nhưng khi đem về nhà thì bạn bè trong xóm đứa nói này đứa nói kia, tôi đâm ra hối hận tại sao mình không mua đôi màu xanh cho tươi tắn.

    Một buổi tối, khi xem hết vở kịch, sau một hồi thử chân, tất cả những đôi dép đã tìm ra chủ của mình, trừ một đôi màu xanh còn lại trên thềm, và tôi vẫn đang chân không. Cho nên tôi buộc phải mang đôi màu xanh ra về và những ngày sau, tôi chờ ai đó đã mang lộn dép tới tìm tôi đổi lại.

    Nhưng không có ai.

    Mơ hồ tôi nhận ra có ai đó cố tình đổi màu xanh cho mình. Là ai? Chắc chắn không phải là một đứa con gái rồi.

    Trong xóm có rất nhiều nam nữ bị… cặp đôi. Tôi bị (được) cặp đôi với Hùng. Hùng có nụ cười nhoẻn miệng rất hồn nhiên. Có phải Hùng đã làm điều “sâu sắc” là tặng quà cho tôi bằng cách đổi dép như vậy không?

    Băn khoăn, muốn hỏi Hùng nhưng lại không dám. Lỡ mà không phải vậy thì quê chết mất, mà nếu đúng vậy thì biết làm sao?

    Đôi dép bỗng trở nên rất đặc biệt. Tôi chà bàn chải thật kỹ cho màu xanh sáng bóng lên, chà cả đế dép. Mỗi khi xỏ chân vào dép, cảm thấy những ngón chân mềm mại hơn, từng bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Bỗng dưng những lúc gặp Hùng, tôi trở nên bối rối.

    Có thể gọi đó là mối tình đầu của tôi không?

    Nguyên Hương


    Nhắn tin cho tác giả
    Hà Mai Thảo @ 14:36 19/07/2011
    Số lượt xem: 274
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Đôi dép 
     
    Gửi ý kiến