Chào mừng quý vị đến với website của Hà Mai Thảo
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Bà nội
Em mất mẹ từ nhỏ nên việc nuôi nấng đều do tay nội chăm sóc. Ngày ấy, ba em theo mẹ kế nên chỗ dựa duy nhất của em là nội. Bà vừa là nội, là cha mà cũng là một người bạn lớn.
Ngày đó, nội nhai cơm đút cho em. Trong cơm có màu đỏ nước trầu, vậy mà em hồn nhiên ăn hết chén cơm còn nóng hổi. Thấy em ngoan, nội hôn lên má khen:
- Cháu bà giỏi quá. Chiều nay nội mua bộ đồ mới cho con.
Em vui mừng, ôm choàng qua cổ nội rồi hai bà cháu cùng cười to.
Ngày em lớn đi lấy chồng xa. Nội khóc, nuốt nghẹn vào tim. Nội xoa đầu, vỗ lưng rồi em đi...
Em đi đã ngót chục năm. Ngày em về thành đạt hơn. Nội bây giờ tóc bạc phơ, mắt hõm sâu, kèm nhèm, nhìn em cười móm mém.
Nội vui mừng sau bao năm giờ nội lên chức “cố”. Nội cưng thằng nhỏ lắm, muốn nhai cơm đút cho cháu cố. Nhưng em vội ngăn nội lại:
- Bệnh chết... Mất vệ sinh lắm nội ơi!
Nghe xong, nội buông chén cơm, nước mắt lưng tròng...
TRẦN KIM HÀHà Mai Thảo @ 08:01 17/07/2011
Số lượt xem: 283
- 40 ĐIỀU NÊN LÀM (17/07/11)
Các ý kiến mới nhất